Những ngày yêu nhau anh hay bảo "Em trông như một thiên thần, một thiên thần..."
Những lúc ấy tôi hay vùi đầu vào ngực anh, gương mặt thoáng ửng hồng. Hạnh phúc ư? Không tôi thực sự quá hạnh phúc khi bên cạnh anh, nếu có thể tôi ước sao mình là thiên thần mãi mãi bên anh còn anh là chiếc cánh mỏng nâng tôi bay vào đời.
Nhưng nếu là cuộc đời thì làm gì có thần tiên. Dù cho có đi chăng nữa thì cũng có lúc thiên thần phải gãy cánh và sẽ bơ vơ giữa dòng đời đầy cạm bẫy không dành cho những tâm hồn lương thiện này. Bạn có biết tôi nhìn thấy gì không?
Chắc chắn bạn sẽ nghĩ rằng tôi nhìn thấy anh cùng người con gái khác vào khách sạn hay là nhìn thấy anh ấy lướt qua mặt tôi như vô hình. Không, hoàn toàn không phải ngày đó tôi đã tin rằng anh chỉ yêu mình tôi nên dù ai nói tôi cũng không mất lòng tin nơi anh. Cái mà tôi nhìn thấy là quyển sổ màu nâu trên bàn của anh. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi đặt chân đến căn phòng này. Lướt nhìn xung quanh một lượt, tôi như cố ghi nhớ lại những khoảng khắc ngắn ngủi này vì tôi sợ sao này tôi sẽ không còn cơ hội quay lại lần thứ 2.
Mở ra trang đầu tiên, nó được đề một cái tựa rất đẹp "Dành riêng cho tình yêu Thiên Thần", tựa đề ấy làm tim tôi đập lạ, chỉ có anh mới gọi tôi là thiên thần nên tôi nghĩ anh đang viết về tôi. Trang thứ 2 hiện ra khiến tôi suýt ngã, đó là những dòng ghi chép tỉ mỉ về buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng tôi cũng chính là ngày sinh nhật tôi. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên không chỉ thế mà đó là những "khoản" chi cho buổi tiệc ấy, từng món từng món từ lớn đến nhỏ nhặt nhất anh điều ghi lại tất cả đến cả những bông hồng vài nghìn đồng cũng được anh liệt kê vào sổ.
Tự an ủi bản thân, "anh chỉ là người cẩn thận chu toàn, chắc là anh dự tính trước những khoảng trong bửa tiệc mà thôi". Nhưng rồi lòng tin tôi hoàn toàn sụp đổ, những trang tiếp theo, tiếp theo và tiếp theo nữa điều ghi lại những buổi gặp mặt hẹn hò, uống nước, dùng bữa, những món quà anh tặng tôi, đến cả chi phí "đi lại" anh cũng đều không bỏ sót. Trách anh ư? Tôi không còn gì để trách, tôi chỉ trách sao bản thân quá ngốc để yêu một người như anh.
Ngồi gục xuống chân bàn, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng, mơ hồ và hoảng loạn. Trái tim tôi như bị ai xát muối muốn đau nhưng không hiểu sao không hề cảm nhận được, nước mắt cũng không thể rơi xuống. Tôi quá tệ phải không, đến việc khóc khi bị lừa dối tôi cũng không làm được thì sao xứng để được gọi với cái tên “thiên thần”. Tiếng chân anh bước tới gần phòng, tôi chỉ vội đứng dậy để quyển sổ vào nơi nó nằm rồi toàn thân bất lực.
Ngày hôm sau, những món đồ anh từng tặng, tôi đều mang trả lại, tôi tránh mặt anh, tự nhốt mình không tiếp xúc mọi người. Những ngày ấy tôi tự hỏi tôi có phải chăng một thiên thần hay chỉ là một con người bình thường nhưng lại nhẹ dạ? Một thiên thần ảo tưởng trong cuộc sống hiện thực không mai bị “gãy” cánh rơi từ trên cao xuống mặt đất?
Có lẽ nếu trước kia tôi không là thiên thần trong mắt anh thì tôi đã có một cuộc sống như bao người khác và nếu có một thiên thần thì cũng là một thiên thần đang tự tìm cho mình một đôi cánh đẹp đẽ dù có tì vết cũng không rời bỏ thiên thần.
Phía cuối con đường anh đi có thể không là em. Nhưng em chỉ mong chúng ta từng yêu.
Hạnh phúc hay nỗi đau, đi đến tận cùng cũng là nước mắt
Ah bo em thi thuong vuong thi nang