Mi yêu quý!
Màn đêm đã buông xuống, ngoài trời mưa xuân đã làm những cây xanh luôn nảy mầm và tươi tốt, vậy nhưng tui lại cảm thấy mình trầm lắng đến lạ.Tự dưng tui cảm thấy nhớ mi và muốn viết một lá thư để nói về những suy nghĩ lan man của tui gửi đến mi, có lẽ từ khi quen mi, tui chưa một lần gửi thư cho mi thì phải, bởi có lẽ điện thoại đã thay thế thói quen viết thư của tui. Nhưng hôm nay tui cảm thấy cần phải viết vì valentine này tui đã không ra được chỗ mi, để có thể cùng mi đi dạo trên con đường Nguyễn Du, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm để quên đi những nỗi cô đơn trong trái tim của mỗi người khi vẫn chưa có một nửa của mình.
27 mùa Valentine nhưng cả tui và mi đều chưa thể có một nửa cho riêng mình, cả hai đều mải kiếm tìm một người thuộc về mình, cứ ngỡ rằng thời gian sẽ giúp chúng ta được như ý muốn, thế nhưng đã 27 năm rùi tui và mi vẫn ở con số 0 trong tất cả mọi việc. Chuyện tình cảm và công việc của cả hai đều không như mong muốn, đôi lúc cả tui và mi đều than thở tại sao lại lận đận như vậy? Tại sao cả hai có duyên với ngành y, nhưng lại cũng đau khổ vì nó. Nếu không làm ở đó trong thời gian qua, thì tôi và mi chắc cũng sẽ có một ngã rẽ khác, chắc cũng sẽ không than thở như giờ. Nhưng nếu cho quay ngược lại thời gian mi có quyết định khác không? Còn tui cũng không thể khẳng định rằng tui sẽ chọn một con đường khác, bởi nếu tui không làm ở đó, tui sẽ không gặp được mi, sẽ không có mi là người bạn chia sẻ với tui mọi thứ, sẽ không có mi bên cạnh những lúc tui cần một bờ vai như bây giờ.
Những kỷ niệm khó quên về những người bệnh tui đã từng chăm sóc tại BV 108, cùng mi hàng ngày đạp xe trên đường Nguyễn Du để đến viện thực tập, rồi những lần giận mi và làm lành……nhiều và rất nhiều những kỷ niệm giữa mi và tôi trên các nẻo đường Hà Nội mà nếu tôi không chọn con đường đó, thì có lẽ tui không thể có những kỷ niệm đẹp và khó phai, cũng không thể tìm được một người bạn tri kỷ hiểu mình đến thế. Cài gì cũng có cái giá của nó phải không mi? và tui chấp nhận điều ấy không hối hận. Có thể bây giờ cuộc sống của tui và mi so với những người bạn khác có nhiều trăn trở và lận đận hơn, nhưng biết đâu một ngày nào đó, cả tui và mi đều thực sự phải cảm ơn điều ấy vì đã cho chúng ta những bài học quý giá để hoàn thiện bản thân, để càng ngày càng yêu cuộc sống này hơn!
Mi yêu quý!
Vậy là đã một năm mi quyết định tìm cho mình một con đường khác, tui và mi ở xa nhau hơn, nhưng không vì thế mà tình bạn của chúng ta giảm sút, tuy rằng thời gian dành cho nhau không còn nhiều như trước vì mỗi người phải tự đi trên con đường lựa chọn của mình, nhưng tình bạn của tui và mi càng ngày lại càng lớn theo năm tháng, trầm lắng và trưởng thành hơn.
Người ta vẫn hay nói Valentine dành cho những người yêu nhau, lẽ ra tui và mi sẽ được hưởng trọn vẹn vị Socola mà một nửa của mình dành tặng, nhưng tình yêu của cả tui và mi đều dừng lại trước khi nó trọn vẹn. Nếu ai đó không hiểu tui và mi đều sẽ nói chúng ta kén chọn, bởi nhìn bên ngoài ai cũng cảm thấy rằng công việc của chúng ta ổn định, ngoại hình không đến nỗi nào, có ai biết tại sao chúng ta lại cô đơn đến thế. Người sống nội tâm như tui và mi đều mong muốn khi yêu ai đó, sẽ dành trọn tình cảm của mình cho họ và cũng mong được đáp lại như vậy. Trong cuộc sống xô bồ và thực dụng như hiện nay, tình yêu đối với giới trẻ cũng thoáng và cởi mở hơn, tình yêu đối với họ thật nhẹ nhàng. Vậy mà cả tui và mi thì hai từ “tình yêu” thật khó phải không? Bởi vì đó là điều thiêng liêng, chúng ta vẫn mong có được tình yêu như các thế hệ trước, trong đó có sự tôn trọng, trọng tình, trọng nghĩa và sự thuỷ chung. Ai cũng nói rằng chúng ta xa rời thực tế, chỉ có tui và mi vẫn tin. Tuy rằng tình yêu đầu của mi và của tui đều không thể đi đến kết thúc, bởi tình cảm ấy chỉ là những rung động trong sáng của những người bắt đầu yêu.
Hi vọng tui và mi sẽ có một tình yêu như mong muốn, tuy rằng tuổi của chúng ta chẳng còn trẻ, nhưng cứ hi vọng và có niềm tin thì nhất định sẽ được mi nhỉ? Có những giây phút trong cuộc sống mi sẽ cảm thấy yếu lòng và cần một ai đó, khi ấy mi hãy nhớ đến tui nhé! Có thể vì khoảng cách tui không thể ở bên mi ngay lúc đó, nhưng ít ra tui có thể lắng nghe mi nói. Một valentine không có Socola trắng để dành tặng cho mi, nhưng ở đây tui luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mi - Người bạn thân của tui. Cũng sắp tới ngày 27-2 rùi, tui chúc mi sẽ luôn yêu nghề mà mình đã trọn, sẽ cùng tui cố gắng trong mọi hoàn cảnh mà cuộc sống đem lại cho mỗi chúng ta. Chúng ta cũng nên tự hào vì nghề đã chọn chúng ta mi nhỉ? Ít ra thì những thời gian tui và mi ở BV 108 cũng để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người bệnh, đã giúp một phần nhỏ bé nào đó trong cuộc sống của họ, khi họ cần đến bàn tay của chúng ta.
Có lẽ hiện tại mọi cánh cửa đang đóng lại với tui, nhưng bên cạnh tui luôn có mi, những lúc tui cảm thấy chán nản và thất vọng nhất thì nhờ mi mà tui luôn vượt qua được. Tui đã từng đọc ở đâu đó một câu nói “ Tiền thì ai cũng cần, nhưng đó không là động lực tất yếu cho hành động”. Tui hi vọng cả tui và mi bây giờ và sau này trong cuộc sống sẽ không vì chữ “ Tiền” mà đánh mấy chữ “Tâm” trong nghề của mình mi nhé! Có thể nói điều đó rất khó, nhưng hãy cùng tui cố gắng nha mi!
Đêm đã về khuya, giờ này chắc mi đã ngủ và có những giấc mơ đẹp, giờ tui cũng dừng lại đây, một lúc nào đó tui sẽ viết tiếp cho mi. Hẹn gặp lại mi, chúc mi luôn hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười, hãy nhớ ở phương xa luôn có một người bạn nhớ về mi.