Tí... tách, tí ...tách...
Từng giọt cà phê chậm rãi buông mình như cố tình thử thách sự kiên nhẫn của khổ chủ. Vô tình, nó đâu biết rằng chính sự chậm rãi của nó bây giờ lại là món quà vô giá cho chủ nhân của nó trong ngày đặc biệt như hôm nay.
Ngày em không mong chờ
Ngày trôi chậm rãi
Ngày buồn nhất
Ngày không anh
Valentine không anh.
Tan sở nhìn dòng người vội vã, ai cũng mang trên mình gương mặt hân hoan, háo hức, em bỗng chùng mình, bỗng dưng thấy mình thật thừa thãi, lạc lõng và cô đơn.
Lòng vòng phố xá bỗng giật mình khi thấy đường phố đã lên đèn tự bao giờ, thấy bước chân mình đang dừng trước Cà phê Dạ quán lạ hoắc. Cuộc đời cũng thật nhiều cái oái ăm và trớ trêu, anh nhỉ? Thế nào là khoảng cách xa nhất trên trái đất này không phải là khoảng cách địa lí mà là khoảng cách từ trái tim đến trái tim? Cái gì gọi là khoảng cách chẳng là gì nếu có niềm tin chứ? Khi em ở Nghệ An còn anh ở Hà Nội, nhắm mắt lại đặt tay lên ngực trái của mình em vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập con tim anh, em vẫn có thể cảm nhận được anh đang nghĩ gì, anh đang làm gì. Nhắm mắt lại trong em là hình ảnh, anh cầm chặt tay em đi trên con đường nồng nàn hoa sữa, cho dù chưa một lần em đặt chân, nhưng trong tâm thức em lại quá đỗi thân thuộc, thân thuộc trong những câu chuyện của anh. Vậy mà, lúc này đây, khi em và anh cùng chung một bầu trời, cùng hít thở một bầu không khí, khi em và anh cùng đi trên con đường hoa sữa ấy, thì bước chân ta cứ mãi song hành chứ đã không bao giờ còn có thể đặt trùng khít lên nhau được nữa, phải không anh?
Đây là mùa Valentine đầu tiên từ khi con tim em biết rung động, em không hoa, không quà, không lời nói ấm áp yêu thương từ một người "dưng" mà đã có lúc với em lại quan trọng hơn bất kì người thân nào khác.
Valentine năm nay em tự thưởng cho mình một món quà đặc biệt, theo nghĩa của riêng em. Valentine một mình. Ẩn cư tại cà phê quán mà chưa một lần trước đó em ghé chân, là tắt di động, cũng có nghĩa là cắt hết mọi liên lạc với thế giới. Và có lẽ em sợ thì đúng hơn, em sợ lại được nghe giọng nói ấm áp yêu thương của anh, em sẽ lại khóc, em sẽ lại không giữ được lời tự hứa của riêng mình, em sẽ phạm phải sai lầm, để rồi lại tự trách móc mình nhiều hơn.
Tây Hồ đêm tình nhân lung linh, huyền ảo như đưa ta vào thế giớ cổ tích, cổ tích cho những đôi tình nhân, phải không anh? Anh còn nhớ lời anh nói trong mùa valentine trước hay không? Tây Hồ năm nay cũng huyền ảo như vậy anh àh, nhưng với em giờ nó không còn lung linh cổ tích nữa. Có lẽ khi tình nhân không còn là một đôi nữa thì cái rét nàng xuân giêng hai chỉ làm cho lòng người thêm lạnh giá, chỉ làm cho trái tim ta thêm đau nhói mà thôi.
Làn gió nhẹ sẽ sàng như muốn vỗ về an ủi em, một kẻ lãng du cô lẻ lạc vào thế giới tình nhân tràn ngập yêu thương của đêm nay. Nhưng vô tình nó không biết được rằng chính nó lại làm cho tâm thức em dậy sóng, để em thấy mình thật quá bé nhỏ, để em biết rằng mình thực sự cô đơn, để em thấy trái tim mình thực sự đang run rẩy và em thực sự cần anh biết nhường nào.
Em nhớ anh!
Nếu có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ gọi gió xuân đến nhiều hơn, anh nhỉ? Để em lại khẽ khẽ nhăn nhó kêu " lạnh quá", anh sẽ nhẹ nhàng ôm em chặt hơn, truyền hơi ấm từ trái tim anh cho em, anh nhỉ?
Nếu có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ nắm chặt tay em, truyền hơi ấm từ từng đầu ngón tay qua bàn tay đang run rấy của em, anh nhỉ?
Nếu có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ lại gọi cho em một ly trà gừng ấm nóng, không đời nào anh cho em nhấm nháp, dù em cố năn nỉ một tí ti thôi vị đắng ngắt của li cà phê như thế này đâu, anh nhỉ?
Nếu có anh ở đây, lúc này đây chắc chắn bản nhạc du dương cất lên lúc này phải là "Romeo and juliet" mà em vô cùng yêu thích, anh nhỉ?
Nếu có anh....
Em không thể sống thiếu anh ấy
Em sẽ không sao chứ?
Anh biết em mà.
Em đã tự chọn cô đơn cho mình, nên em không được phép hờn trách, em đã tự chọn trao hạnh phúc của mình cho người khác nên em không được phép oán trách. Nhưng, trong giây phút này đây trái tim em lại nhói lên, đau lắm anh àh. Nỗi đau mà em đã tự nhủ rằng mình không bao giờ phải nếm, nỗi đau mà em đã tự tin nói với mình rằng, nó chỉ đến với những kẻ yếu đuối mà thôi.
Khẽ nhăn mặt khi nhấp ngụm cà phê đắng ngắt, tự hứa với lòng mình rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng "tự thưởng" cho mình cái vị đắng ngắt ngắt này.
Mỉm cười cho một mùa valentine nữa đã đi qua cuộc đời mình. Chúc cho tất cả nhưng ai đang yêu có một valentine hạnh phúc bên nửa yêu thương của mình, chúc cho những ai đang cô đơn sẽ có một nửa yêu thương vào mùa valentine sau. Và mỉm cười tự chúc cho mình valentine một mình vui vẻ.
Nhưng...
Hà Nội nhỏ thế sao ta lại không thể gặp nhau một lần?