Cô cứ ngỡ mọi chuyện đã trôi vào quên lãng. Đã bao lần cô tự bảo lòng cố xóa hết tất cả những kỷ niệm thành tro tàn vì chính cô cũng biết rằng đôi mắt ấy giờ đây đã quá xa xăm có chăng chỉ còn động lại trong ký ức.
Họ đã từng có những ngày tháng tuyệt vời bên nhau, những giây phút êm đềm tưởng chừng như mãi mãi. Nhưng cuộc đời đâu có bữa tiệc nào mà không tàn, hợp rồi tan là đều khó tránh khỏi.
Thế rồi họ xa nhau không lời ước hẹn. Chỉ có đôi mắt của tuổi mười tám đôi mươi nhìn nhau tha thiết chẳng nói nên lời. Nỗi buồn man mát dâng trào nơi đáy mắt của hai con người trẻ tuổi.
Họ vẫn ngồi lặng yên nơi góc quán nhìn nhau trong câm lặng kéo dài và không cất nổi thành lời vì có vô vàng điều muốn nói, sợ rằng nói rồi không nén nổi cảm xúc và sợ rằng phải hứa hẹn mà dòng đời thì ai biết trước được chữ ngờ.
Mà đúng là lòng người mau thay đổi, nơi trời Âu xa xôi ấy có một người đã quên một người.
Mặc dù không có lời thề non hen biển nhưng người ở lại thì vẫn chờ vẫn đợi.
Rồi ngày tháng dần trôi, những tin nhắn ít đi những email thưa dần rồi biến mất theo dòng thời gian. Nhưng người ở lại vẫn chưa nguôi nhớ mong vẫn kiên trì chờ đợi đôi mắt ấy sẽ quay về.
Một ngày kia trên dòng đời tấp nập như một sự sắp đặt của định mệnh hai con người ấy đã gặp lại nhau. Họ đứng nhìn nhau bất động giữa dòng người xô đẩy. Cô vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Anh sững sờ chẳng thốt nên lời. Nhưng ở họ đã có sự ngăn cách. Sự ngăn cách đó chính là ai đang sánh bước cùng anh. Anh liếc mắt nhìn cô, cô cười buồn không nói và quay đi không một lời từ biệt.
Kể từ ngày đó, cô quyết định xem anh là ký ức đã xa mờ và nên cất giữ ở một nơi nào đó sâu thẩm trong trái tim cô. Nơi đó gọi là nỗi đau ngọt ngào.
Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ không thể quay trở lại, tương lai thì không đến được chỉ có hiện tại là phải chấp nhận một sự thật phủ phàng. Thôi ảo tưởng và chờ mong.
Cô vẫn tiếp tục cuộc sống của mình với những niềm vui nổi buồn và rồi thời gian cũng tạm đưa anh vào căn phòng quên lãng.
Nhưng số phận vẫn cứ trêu đùa, họ lại tương phùng trong khoảnh khắc. Cô liếc mắt nhìn anh với cặp mắt của một người xa lạ, không buồn không vui, không nói lên bất kỳ điều gì. Đôi mắt mà năm xưa nhìn anh như thay lời muốn nói. Nhưng giờ đây đứng trước anh đôi mắt ngày nào không còn nữa. Đôi mắt của sự xa lạ.
Cô quay lưng cất bước ra đi không ngoảnh đầu nhìn lại nhưng cô trong thấy anh buồn và khẽ thở dài qua màng hình máy điện thoại soi rõ đôi mắt đượm buồn của anh sau lưng cô.
Anh đâu biết rằng đôi mắt lạnh ấy chỉ là một sự dối trá. Sự thật cô vẫn chưa bao giờ thôi nhớ về anh có chăng chỉ là sự tất bật của cuộc sống khiến cô tạm quên.
Cô không hề thay đổi và anh cũng vây nhưng giờ đây đã muôn mất rồi.
Sau lần gặp anh trên đường vào mùa xuân năm đó, cô đau đớn tột cùng, cô quyết định xóa hết tất cả những gì liên quan đến anh. Cô cắt đứt liên lạc với bạn bè xưa cũ. Cô bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đó không có bất cứ thứ gì liên quan đến anh. Nên cô làm sao biết được, nơi trời Âu xa xôi, anh gặp rất nhiều những khó khăn, anh phải một mình đánh vật với chúng, cái sĩ của người đàn ông không cho phép anh than vãn cùng cô. Mọi thứ anh để hết vào lòng, những đắng cay, tủi nhục….anh muốn ngày anh tìm gặp cô là một ngày rạng rỡ. Nhưng cái ngày định mệnh chưa phải lúc năm đó mà cô gặp anh với người em họ xa đã phá tan tất cả viễn cảnh huy hoàng của ngày trở lại.
Cô đã biến mất quá nhanh, chưa kịp để anh nói một lời và chính anh cũng đã đắn đo không nói vì tay còn trắng.
Cô đã quá nóng vội để rồi vẫn mãi trách anh tại sao không nói để giờ này đã quá muộn màng.
tat nhjen
chag nhe ny.co nhung ch bn k the ns ra cung chja se voj nhau hay sao.