Em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể thanh thản mà quên được người con trai ấy…
Em đã từng vạch ra cho mình những họach định tương lai với những bước rõ ràng và chắc hẳn sẽ khó thay đổi…
Em vẫn luôn tim kiếm cho mình một người có thể khiến em cười thật tươi để em quên đi cơn đau quen thuộc…
Em hay tự hỏi liệu có ai lo lắng cho em khi bỗng dưng mình mất ngủ một đêm…
Em chẳng tin rằng trên đời này tình yêu là tất cả, làm sao nó có thể chi phối những chuyện khác được chứ…
Em luôn đặt mình lên trên hết, phải nghĩ đến mình trước nhất, rồi mới nghĩ đến người khác sau…
Em cho là mình không thích hợp với đạo giáo, sẽ không có thế lực siêu nhiên nào giúp đỡ cho em cả, dẫu chỉ là Đức Tin…
Em biết mình thật nóng vội, không bao giờ có đủ kiên nhẫn để làm những việc kéo dài lê thê…
Em lại còn nhếch môi cười khi người ta nói với nhau “I love you forever”, tự nhủ với bản thân, làm sao mà mãi mãi được chứ, có ai biết được ngày sau thế nào…
… CHO ĐẾN KHI EM GẶP ANH
Em đã cất quá khứ đi và ngạc nhiên vì nó ngoan ngoãn ngủ yên như thế!
Em bỏ hết những điều em đã đặt ra, lập một hướng đi mới, mạo hiểm hơn, chông gai hơn.
Em tìm thấy ở anh – một người luôn muốn em vui, dù em có bướng bỉnh và vô lý đến mức nào đi chăng nữa.
Em có được câu trả lời rằng là dù em có như thế nào, anh vẫn lo lắng quan tâm em như chính bản thân anh vậy.
Em tin rồi anh, tình yêu có thể làm cho những điều quanh em mang một màu sắc mới.
Em thấy lạ khi mà mỗi lần rong rủi ngòai phố, bắt gặp thứ gì hay hay, em lại nghĩ ngay đến việc “A, chắc anh sẽ thích nó lắm đây!”.
Em bỗng nhiên có thói quen nguyện cầu, có kiêng có lành nữa, và điều em cầu Chúa đương nhiên là những mong muốn gắn liền với anh.
Em đã đếm ngược từng ngày trong khoảng thời gian khá dài rồi. Đôi khi nhìn lại em vẫn không tin mình có thể nhẫn nại như đến thế.
Và em sẽ không nhếch môi cười khi những người yêu nhau nói rằng “I love you forever” nữa. Có thể sẽ không được mãi mãi thật, nhưng em sẽ cố hướng đến điều ấy… dù biết rằng đó không phải là chuyện giản đơn.