Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước lúc xuất gia thành đạo có một người con là Rahula. Rahula phát tâm xuất gia sau lần đầu quay lại thăm vua cha ở thành Ca tì la vệ của Đức Phật.
Lahula lúc này là một cậu bé lên mười, tính tình hiếu động, thường nói chuyện ồn ào và nói lời không đúng sự thật, lại làm phiền đại chúng, nhưng do có thân phận đặc thù nên đại chúng trong tu viện không ai dám quở trách Lahula, dẫn đến ngày càng sinh nhiều chuyện không hay và tính tình không tốt của Lahula. Sau khi biết được sự tình, Đức Phật liền gọi Lahula đến dạy.
Có một hôm Đức Phật bảo Lahula quan sát Đức Phật rửa chân, sau khi rửa chân xong Đức Phật hỏi: “Nước sau khi sử dụng để rửa chân có thể uống được không?” Lahula trả lời: “Dạ bạch Thế Tôn, không ạ.” Đức Phật dạy: “Nước này sau khi trở thành nước bẩn thì người ta không còn quí nữa mà chỉ đem đổ đi. Cũng theo lí như vậy, làm một người nếu thường nói lời sai với sự thật thì sau này người khác sẽ không còn tin tưởng nữa, con có hiểu không?” Lahula nghe xong lời Đức Phật dạy liền cảm thấy hối hận và hứa sửa đổi.
Đức Phật dạy xong bảo Lahula đem nước đi đổ, rồi lại hỏi: “Cái chậu này gọi là chậu gì?” Lahula trả lời: “Dạ bạch Thế Tôn, đây là chậu đựng nước rửa chân.” Đức Phật hỏi tiếp: “Cái chậu này có thể dùng lại để rửa rau, rửa đậu không?” Lahula đáp: “Dạ bạch Thế Tôn, người ta không thể dùng nó để rửa rau, rửa đậu ạ.” Đức Phật dạy: “Đúng lắm, một người nếu tâm không trong sạch, lời nói thiếu chân chính, thì suốt đời chẳng có ai kính trọng. Không chịu học hỏi, thích làm người xấu thì sau này trở thành người vô dụng, chỉ dùng để đựng đồ nhơ, suốt đời không thể được người khác coi trọng. Nếu con không biết sửa đổi, nói lời chân thật và làm việc đúng đắn thì chỉ giống như cái chậu này.”
Đức Phật nói xong thì để cái chậu xa ra ngoài, rồi hỏi Lahula: “Ta nay muốn bỏ cái chậu này đi, con có tiếc không?” Lahula đáp: “Dạ bạch Thế Tôn, con không tiếc, vì nó chỉ là cái chậu bẩn.” Đức Phật dạy: “Đúng vậy, theo lí này, một người nếu không chịu học hỏi, thích sống hèn hạ, làm cho người khác thất vọng, người ấy sẽ không còn được tiếc thương chi nữa.” Đức Phật chỉ vào cái chậu bị đẩy xa kia rồi nói với Lahula: “Nay cái chậu kia còn có thể đựng nước sạch mà dùng được không?” Lahula thưa: “Bạch Thế tôn, không được ạ.” Đức Phật dạy: “Con nay đúng giống như cái chậu kia, tâm nghĩ và miệng nói không đúng đắn, lời nói nhiều lần không đúng sự thật, không ai tin tưởng và tôn trọng, giống như cái chậu kia, không đáng để người khác yêu mến.”
Lahula nghe xong lời Đức Phật dạy thì rất lấy làm xấu hổ, liền đứng chắp tay biểu lộ lòng thành hối cải, sau này quyết tâm sửa chữa sai trái mà trước đây đã làm. Sau này Lahula được Đức Phật tán dương là người đệ tử có mật hạnh vô ngại đệ nhất.
Lời bàn:
Trên đây là nội dung tóm tắc của bài kinh Giáo Giới La Hầu La Ở Rừng Ambala, thuộc Trung Bộ Kinh. Đức Phật đã dùng một ví dụ thực tiễn để dạy La Hầu La, mà trong thời đại ngày nay chúng ta cần áp dụng. Trong xã hội hiện đại ngày nay, những bậc làm cha mẹ mong mõi ở giáo dục của xã hội dạy dỗ con cái của họ thành tài, nâng cao kiến thức, và quan trọng hơn hết là rèn luyện đạo đức và nhân cách làm người. Tuy nhiên nhìn kỉ từ tây sang đông, từ cổ chí kim, cái ước muốn ấy hầu như chưa có một nền giáo dục nào đạt đến, thỉnh thoảng có một nền giáo dục tiên tiến có nhiều thay đổi cải cách nhưng cũng không đi kịp với bước tiến của xã hội, rồi cũng lại đi tìm kiếm.
Nguyên nhân là không có một phương pháp giáo dục nào hoàn hảo với mọi điều kiện, hoàn cảnh, lứa tuổi và địa phương, bởi vì tâm lí con người chóng thay đổi, bản chất của trẻ thơ như những tờ giấy trắng cũng dễ dàng tiếp nhận một bức tranh đẹp từ tay của một hoạ sĩ tài ba, nhưng cũng dễ vết bẩn vô tình làm hoen ố. Muốn có một bức tranh đẹp, người hoạ sĩ phải nỗ lực làm việc hết khả năng của mình và vận dụng mọi phương tiện để tạo nên một bức tranh đẹp đó, cũng như vậy một nhà giáo dục muốn đào tạo nên một con người tốt và hữu ích cho xã hội thì đòi hỏi người giáo dục không chỉ trao truyền kiến thức cho thế hệ trẻ mà còn có trách nhiệm đánh thức lương tri và đạo đức cho học trò.
Vì thế trách nhiệm của giáo dục phải kết hợp kiến thức học đường, kiến thức xã hội, giáo dục tâm lí lứa tuổi, giáo dục xã hội cộng đồng, giáo dục gia đình, và lương tâm của nhà giáo…Kết hợp tất cả những yếu tố này mới mong xây dựng cho trẻ thơ một tâm hồn cao đẹp, một kiến thức được đánh thức từ lương tri qua những bài học về lòng từ bi và nếp sống đạo đức tốt đẹp.
Đức Phật cách đây hơn 2500 năm đã giáo dục một cậu bé biết nhìn nhận ra sự thật, đánh thức lương tri bằng sự thức tỉnh nội tâm của cậu bé. Đức Phật đã dạy con như thế. Đừng để cậu bé mới lớn vô tội không có hướng đi hoặc đi nhầm đường. Cậu bé chỉ mới biết nói là chưa biết suy nghĩ, cậu bé chỉ mới biết làm mà chưa làm đúng. Là tuổi thơ, khi tiếp xúc với cuộc đời, lắm lúc nói lời không thật, làm việc không đáng làm. Xã hội luôn phản ảnh nhiều hiện tượng trong tâm trí trẻ thơ, trường học và gia đình, người lớn phải cho các em học được điều hay lẽ phải, kịp thời gợi mở sự đúng đắn và hành vi đúng đắn để cho các em học theo. Trong sự khẩn thiết và thách thức của giáo dục học đường và xã hội đối với thế hệ trẻ, thì những bài học về lòng từ bi, giáo dục đạo đức và giáo lí nhân quả trong Phật giáo có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đánh thức tính thiện của trẻ thơ.